Bài
viết dưới đây có chứa nội dung của tập 3 series phim truyền hình Love Sick The
Series. Xin đừng đọc nếu bạn không muốn bị tiết lộ nội dung phim. Tiểu thuyết
nguyên tác có tên là LOVE SICK : Chunlamoon Noom Kang Keng Namgern của[INDRYTIMES] (LOVE SICK : Cuộc Sống Hỗn Loạn Của Những Chàng Trai Quần Đùi
Xanh)
CHƯƠNG 6: MEET
“Noh! Bộ trống tụi mình sao
rồi?!” Tuyệt vời ông mặt trời. Chúng nó đúng là yêu mình hết cỡ mà. Thứ đầu
tiên chúng nó hỏi khi nhìn thấy mặt mình là tiền.
“Không có gì nhiều. Tao vẫn
còn sống, nhưng bị thương nặng. Tao vẫn đang chạy trốn cảnh sát. Chắc tao phải ẩn
nấp đâu đó ở Phuket.”
Bốp!
“Thằng não phẳng. Hổng có vui.
Tao đang nói tiền thanh toán bộ trống, chứ không phải thanh toán người. Mày coi
chừng đó. Ai đi Phuket cũng dính chấu nha mậy.”
“Không, đó là Samed, p’…” Đến
lúc này, tôi không chắc câu chơi chữ của ai ngớ ngẩn hơn.(1)
Tôi vừa đi vừa cười nắc nẻ
sau khi vượt lên trước p’Nont, người vừa mới cú đầu tôi. Tôi quẳng cái cặp (thằng
Phun) của tôi xuống cái ghế sofa cạnh chiếc piano. Tôi rảo mắt tìm trong đám
cái đứa tội đồ đang né tránh ánh mắt tôi. Ồ,
hóa ra mày cũng tự biết mình đã làm gì hả.
“Em…em đi vệ sinh cái.” Nó tính chạy trốn! Nó nghĩ nó trốn được hả?!
“Đứng yên đó, Ngoi! Mày là
thằng gây ra cái mớ bòng bong này!” Tất nhiên thằng này không nhanh bằng tôi.
Nó nhỏ nhắt. Tôi túm lấy cổ áo nó trước khi nó kịp chạy thoát. Tôi lôi nó trở
vô giữa phòng để kết án nó trước toàn thể thành viên câu lạc bộ.
“Thằng khốn này ngồi câm như
hến trong buổi họp kinh phí. Nó để mặc cho p’Aun bên câu lạc bộ văn hóa Thái
Lan lấy kinh phí của tụi mình đó. Xử nó sao đây?” À há, tụi nó đang từ từ bắt đầu nổi khùng với thằng Ngoi.
“Tụt quần nó ra rồi lấy bút
lông vẽ lên trym nó.” Thiệt tình, cứ để
thằng Per phát biểu là nó toàn nghĩ ra những thứ bệnh hoạn. Làm vậy thì hơi biến
thái quá. Với lại, tôi cũng chẳng muốn chiêm ngưỡng của quý của nó chút nào.
“Bắt nó nhảy điệu con gà dưới
cột cờ vào buổi sáng.” Nghe có vẻ hơi lố.
“Bắt nó làm bài tập cho cả
đám một tháng!” Liên quan dữ?!
“Hay là cho nó làm ôsin từ
đây đến cuối học kỳ. Tụi mình sai gì làm nấy.” Hừm…
“Nghe được đó, Om. Tao chơi
với mày 11 năm nay mà lần đầu tiên mới nghe mày phát biểu một câu tao thấy chí
lí.” Tôi quay lại vỗ lưng nó. Nó cười toe toét, nhưng chỉ được một lúc trước
khi nụ cười ấy héo dần đi.
“Vậy chớ 11 năm nay mày xem
tao là cái gì?”
“Một thằng rất cần được mua
rọ mõm cho đeo…” Cả đám phá lên cười ngoại trừ thằng Om vì căn bản là tôi mới sỉ
nhục nó.
“Thằng não phẳng. Mày coi chừng
tao đó. Lần sau Yuri gọi là tao hốt ẻm luôn cho mày coi.”
“Chả ai ngăn mày cả. Tao thiệt
tình hi vọng là mày thành công.” Lạy
Chúa! Mình cầu còn không được. Đừng có hiểu nhầm tôi nhé, Yuri thì cũng dễ
thương đấy. Nhưng bản chất của vấn đề là, tôi không thích Yuri theo kiểu tình cảm
nam nữ.
“Thôi dùm tao đi, Khun
Phaen!(2) Mới được một em dễ thương theo mà bày đặt chảnh rồi hả mậy.
Đến lúc ẻm đá mày đi cho biết cảm giác thế nào.”
“Ha. Thiệt ra tao là Romeo.”
“Hổng phải đáng lẽ giờ này
mày phải đang trên đường đến gặp Nang Wan Thong(3) hả? Tao nghe nói
mày có hẹn với ẻm mà?” Thằng chó này.
Romeo mà lại đi gặp Wan Thong từ khi nào vậy? Ờ ha. Nhắc mới nhớ. Đúng là
tôi có nói với cô ấy là tôi sẽ đến trễ, nhưng hôm nay ở câu lạc bộ chả có gì cần
tôi phụ cả. Tụi nó đều đang tập đội nghi thức cho giải bóng đá sắp tới. Mà đó
là việc của Film chớ không phải tôi.
“Ờ, tao chuẩn bị đi đây. À
mà, tao nói chuyện với hội đồng học sinh về 20,000 mà tụi mình cần rồi. Họ đang
thu xếp vụ đó, nên tụi mình khỏi lo…tao nghĩ vậy.” Tôi đang quay đi thì lại
nghe giọng thằng Om sủa.
“Đương nhiên, mày thậm chí
còn phải bán mông cho thằng Phun nữa mà.” Ai
giẫm lên đuôi mày mà tru tréo miết vậy? Mình vừa mới nói là muốn đeo rọ mõm cho
nó. Chắc phải đi mua một cái thiệt quá. Tôi ngó dáo dác xung quanh xem có
gì đó để tọng vô họng thằng Om không.
“Thiệt hả, p’Noh?!”
“Mày mà tin nó thì mày đi
làm bố con bò được rồi đó, Knott. Dù sao tao cũng lo xong xuôi vụ tiền nong rồi
đó. Hôm nay vậy đủ rồi. Tụi bây cứ chờ thằng Film đi. Tao đi trước đây. Ngoi!
Lát nữa mày ở lại khóa cửa nẻo! Tao mà phát hiện bị mất hay hư hỏng thứ gì là
mày chết với tao!” Tôi vừa ra lệnh vừa dọa dẫm nó. Tôi không thể nhịn cười khi
thấy mặt nó tái xanh và nhễ nhại mồ hôi. Đúng là tôi có bực mình nó. Nhưng mà
ngay từ đầu tôi đã có ý muốn chọc nó chơi rồi.
“Oke, bye. Mai gặp.” Tôi
chào tạm biệt mọi người rồi đi ra cửa.
***
Thiệt ra thì tôi không về trễ
như tôi khoác lác với Yuri. Nhưng phải mất cả thế kỷ tôi mới thoát khỏi cái đám
kẹt xe trên đường Chareon Krung, (tôi ngủ gật khoảng 10 lần) rồi sau đó còn phải
lội vô trong trung tâm thành phố để đến Siam Center.
Trời bắt đầu ngả sắc cam.
Chiếc taxi đỏ mà tôi đang ngồi đỗ nhẹ nhàng ngay trước Center Point. Tôi lơ mơ
rút mấy tờ tiền cùng màu với chiếc taxi ra trả cho bác tài rồi tiếp tục lê bước
qua đám đông đang đi lại ngược xuôi trước cái màn hình Screen Shake khổng lồ.
Dù sao thì…giờ này cũng chưa
phải là trễ. Liệu Yuri có suy diễn gì đó nếu tôi đến sớm không nhỉ? Liệu cô bé
có nghĩ là tôi hấp tấp đến đây gặp cô vì tôi yêu cô đến phát cuồng không?!
Cũng chẳng sao. Dù gì tôi
cũng đến đây rồi và lại chẳng có gì để làm. Tôi cũng chẳng phải tuýp người hay
đi mua sắm ở những nơi như thế này. Tốt hơn hết là tôi nên nhanh chân lên gặp
cô bé để còn có thể sớm về nhà chơi game.
Tôi quyết định như vậy và vội
vã đi lên Nhà hàng Baanying.
Cô phục vụ chào đón tôi bằng
một chất giọng vui vẻ khi tôi bước vào. Cô niềm nở dẫn tôi đến một chiếc bàn trống.
Vâng, cung cách phục vụ ở đây vẫn tuyệt vời
như thường lệ. Tuy nhiên, nhân vật mà tôi hẹn hò hôm nay có lẽ đang ngồi cười
giòn tan đâu đó trên tầng hai.
“Được rồi chị, em có hẹn với
bạn.” Tôi gật đầu đáp lại cô phục vụ một cách ngắn gọn trước khi lên lầu hai để
tìm kiếm. Theo lẽ thường tình thì không quá khó để tìm thấy bàn của Yuri khi mà
có một nhóm đông đúc các cô gái đang ngồi xung quanh một chiếc bàn dài được
ghép từ nhiều bàn nhỏ.
Bộ
cả cái trường nhà dòng ấy đến đây hả trời?!
“Noh! Ông đến sớm quá ta!”
Wan Thong – ý tôi là, Yuri nhìn ra tôi ngay lập tức. Cô bé đúng là tinh mắt! Tôi bị đứng hình trong vài giây vì tôi thắc
mắc không biết có nên nhập bọn với 20 cô gái này không.
“Ủa? Noh?” Khoan đã. Giọng nói này nghe quen quen. Đó
cũng không phải giọng con gái.
Và
nếu tôi nhớ không nhầm thì giọng nói đó là của…
“Ồ!” Nó cũng đang làm cái quần gì ở đây vậy?!
“Sao mày không nói tao là
mày cũng tới? Biết vậy tao với mày đi chung rồi.” Nó còn dám nói chuyện với mình nữa chớ. Bộ phải ngủ chung với mày cả
đêm chưa đủ hả? Giờ lại còn chạm trán mày ngoài giờ học nữa? Kiếp trước tao với
mày đi chùa nào cầu kinh khấn phật chung với nhau vậy? Tao muốn đi tới đó rút lại
hết quá. Tôi tiếp tục vừa nhìn mặt Phun vừa rủa thầm trong bụng. Tôi không
chắc mình nên làm điệu bộ ngạc nhiên, tức giận hay chán chường nữa. Sao mà tôi
lại quên rằng Yuri và Aim là bạn nhau chớ? Và vì cả đám đi chơi với nhau nên chẳng
có gì đáng ngạc nhiên là Phun cũng đu bám theo.
“Noh, qua đây nè. Tui gọi
món ‘brake taek’ mà ông thích nè.” Yuri nói vọng qua từ phía đầu kia của cái
bàn. Tôi thấy một khuôn mặt nhợt nhạt mỉm cười với tôi. Tôi mỉm cười đáp lại và
nghĩ rằng nếu tôi phải qua đó ngồi thì còn chết bẫm hơn nữa. Tôi quyết định ngồi
cạnh Phun cho rồi. “Ế?” Nó thốt lên một tiếng tò mò.
“Thôi mà, cho tao ngồi đây với.
Bên đó ghê lắm.” Tôi thì thầm với nó và hất cằm về phía bên kia cái bàn chỗ
Yuri ngồi. Bên đó có nguyên đám con gái ngồi. Phun bật cười, có vẻ nó thấy tình
huống này có phần thú vị.
“Ờ, ờ. Lúc đầu tao cũng sợ.
Nhưng mà hên là giờ có mày ở đây nữa.” Nó vui vẻ nói với tôi. Hừ! Nếu tình thế không bắt buộc thì còn lâu
tao mới ngồi kế mày cho cái mông tao hồi hộp như vầy!
“Tụi anh thân với nhau như vậy
từ hồi nào thế?” Ờ ha, mình mém quên là
Phun đi chung với bạn gái nó. Tôi chỉ vừa nhận ra điều đó sau khi nghe giọng
nói du dương phát ra từ cô gái ngồi đối diện. Vậy là tôi đang ngồi nhồi nhét
chung đụng với bạn trai người ta. Làm vậy thì hơi khiếm nhã nhỉ?
“Ồ! Tao quên là mày đi chung
với bạn gái. Để tao kiếm chỗ khác. Xin lỗi nha.” Tôi không có cơ hội trả lời
câu hỏi của Aim (chủ yếu là do tôi cũng không biết phải trả lời thế nào) và gật
đầu nhanh gọn với Phun trước khi đứng dậy chuẩn bị tinh thần qua ngồi với Yuri.
Cô bé vẫn đang vẫy tay gọi tôi qua.
Đáng lẽ tôi đã qua đó và ăn
món ‘brake taek’ của tôi một cách vui vẻ nếu Phun không nắm lấy tay tôi.
“Ê, khỏi lo. Mày cứ ngồi đây
nếu không thích qua bển.” Nó không chỉ ngăn tôi lại mà còn kéo tôi ngồi xuống vị
trí cũ. Tôi hoàn toàn bị bất ngờ. Yuri vẫn đang vừa vẫy tay vừa nhíu mày. Chắc
cô bé giận tôi.
Nè,
nè. Tui không thèm làm hòa đâu, nói cho mà biết nhé.
“Vậy người bạn ngủ qua đêm ở
nhà Phun mà ảnh kể là Noh hả?” Giọng nói ngọt ngào của Aim tiếp tục hỏi tôi.
Tôi hết biết nói gì rồi. Cảm giác cứ như tôi đang đeo cái rọ mõm của thằng Om vậy.
Chà…trả lời sao đây? Nói sự thật thì nghe
có kỳ quặc quá hông? Tôi bắt đầu thấy lo.
“Ồ, thấy hông? Nó còn đang mặc
đồng phục của anh nè. Nhìn nè.” Phun cướp lời tôi và trả lời hộ câu hỏi của
Aim. Nó không chỉ trả lời mà còn lấy ngón tay chỉ vô cái chỗ mã số học sinh
trên ngực áo tôi. Mày không sợ bạn gái
mày nghi ngờ à? Lỡ mà có ai phát hiện ra lý do thật sự tao phải ngủ lại nhà
mày…? Mình còn chẳng muốn nghĩ tới cái viễn cảnh xấu hổ đó!
Tôi vẫn còn đang không thể
nào tin nổi và Phun thì vẫn đang huyên thuyên về cái bộ đồng phục của nó. Bỗng
có tiếng người ồn ào tiến về phía tôi.
“Ông xấu lắm, không chịu qua
ngồi với tui.” Tôi vẫn cần phải tìm cách để chấm dứt cái sự điên rồ này lại.
Tôi gãi đầu bực bội. Vậy là không chỉ thằng bạn tôi giở trò với tôi mà lại còn
thêm Yuri đứng mỉm cười đằng sau nữa. (Chúng nó muốn cái quái gì ở tôi chớ?!)
Tôi mà có thể nhảy vô cái li nước ấy và bơi ra Ấn Độ Dương thì tôi đã làm rồi.
“À…tui thấy bà ngồi chung với
quá trời bạn rồi nên không muốn phá đám.”
“Ai bảo ông phá đám? Tui muốn
ngồi chung với ông mà Noh. Cả tuần rồi tui chưa gặp ông. Chắc tui qua đây ngồi
với ông ha. Như vậy thì ông vẫn được ngồi kế Phun, vậy được hông?” Cô bé lịch sự
hỏi ý tôi nhưng chẳng thèm đợi câu trả lời. Cô chạy về chỗ và kéo ghế qua để được
ngồi cạnh tôi. T___T Đời tôi giờ thế này
đây.
“Tao không biết là mày đang
quen Yuri đó.” Phun thì thầm với tôi trong khi Yuri chạy đi tìm ghế. Nghe câu ấy
xong tôi chỉ biết cười gượng gạo. Tôi thà giả vờ là mình không biết gì còn hơn.
Tôi không có hứng thú giải thích dài dòng vào lúc này. Vấn đề là, tôi không muốn
tạo ấn tượng xấu về Yuri.
“Tới rùi! Tới rùi! Sao ông ngồi
chen chúc với Phun chi dậy? Qua ngồi với tui nè. Tội ổng quá. Chắc ổng mỏi lắm
á.” Yuri chạy lại với một cái ghế và ngồi xuống cạnh tôi trách móc. Cô bé thậm
chí còn đánh vào vai tôi. (Ui da, đau) Nhưng
mà…mình thiệt sự có nên ngồi chung ghế với Yuri không? -_-”
“Hông sau đâu, tui không có
mỏi.” Woa, đàn ông dữ ta. Tôi liếc nhìn
nó, ánh mắt chất chứa nỗi không ưa tột độ (dù nó đã tử tế để tôi ngồi chung).
“Đâu có được, Phun. Thôi mà,
qua đây ngồi nè Noh.” Đừng có nghĩ là Yuri sẽ từ bỏ. Haiz. Mấy người muốn làm gì thì làm. Tôi thấy mình như sợi dây thừng
còn bọn họ thì đang chơi trò kéo co. Lúc bên này. Lúc bên kia. Cuối cùng tôi
không còn biết làm gì hơn là thở dài đầu hàng. Tôi đứng dậy qua ngồi chung ghế
với Yuri. Cô bé có vẻ rất vui và đang cười toe toét. (Tuy là dù gì bình thường
cô bé cũng hay cười như vậy rồi.) Giờ thì cô bé đang gắp đủ thứ thức ăn lên dĩa
cho tôi ăn.
“Eo ơi, tao chịu hết nổi tụi
yêu nhau rồi bây ơi. Tụi nó lo xà nẹo với nhau mà không thèm đếm xỉa gì tới lũ bạn
độc thân vui tánh ở đây hết á.” Tiếng trêu ghẹo của đám bạn cô bé đang làm tôi toát
mồ hôi hột. Nhưng có vẻ Yuri rất vui khi nghe những lời đó. Cô bé toét miệng cười
còn rộng hơn.
“Vậy bà cũng đi kiếm bồ đi.”
Tại sao…bà nói vậy với tụi nó làm chi?
Mình còn dính vô vụ này đến chừng nào nữa đây? T_____T
***
Phải mất một lúc lâu bọn con
gái mới ăn uống và tám chuyện trên trời dưới đất xong xuôi. Mặt trời đã lặn từ
mấy tiếng trước. Tôi ngó qua cái kết của một nền văn minh được phơi bày trên
bàn. Tôi không thể tin là tụi nó đã đạt được những thành tựu vĩ đại như vậy.
Dạ dày của mấy nhỏ con gái
này đúng là kinh hãi. Thậm chí nhân viên phục vụ đã phải dọn bớt đi vài dĩa rồi
đấy.
Tôi rời nhà hàng và rảo bước
qua những cửa hàng thắp đèn sáng lóa. Cuối cùng tôi đến trạm xe buýt phía trước
rạp chiếu phim và tiễn tụi con gái về ở khúc Đường Payathai.
“Bà về nhà bằng cái gì Yuri?
Cũng khuya rồi đó.” Tôi lịch sự hỏi cô bé như một thằng bạn trai tốt(?). Cô bé
quay lại cười với tôi một cái đến tận mang tai. Đôi mắt cô lấp lánh.
“Ông có định chở tui về hông
Noh?” Ồ...chúng tôi đã đến mức này rồi
sao?
Nhưng như tôi đã nói, Yuri
không phải loại con gái đó. Cô bé bật cười sau khi thốt ra câu đó. “Giỡn thôi! Ông
đừng có lo, tui bắt taxi về chung với May. Gặp lại sau nghen?” Nghe cô bé nói vậy
thiệt là nhẹ nhõm. Không phải tôi nhẹ nhõm vì không phải chở cô bé về, mà là vì
cô bé có ai đó về cùng.
“Về tới nhà thì gọi tui nhe?”
Tôi không phải là một thằng bạn trai tồi
dữ vậy đâu, nói cho mà biết nhá. ^_^
Đến lượt tôi về nhà sau khi
đã tiễn Yuri và mọi người vào taxi. (Tôi không quên lấy điện thoại chụp hình biển
số xe.) Tôi vừa quay lại định bước đi thì chạm mặt với thằng con trai đã hủy hoại
cuộc đời tôi dạo gần đây.
“Á!” Mày đẹp trai cỡ nào tao
không cần biết, nhưng mà lặng lẽ đứng sau lưng tao như vầy thấy ghê quá! Tôi cứ
tưởng nó là ma ấy! Ai cứu tôi với!
Tôi hét to lên một tiếng khi
thấy nó đứng đợi tôi. Tôi thấy để nó đứng lặng lẽ sau lưng tôi như vậy thì còn đáng
quan ngại hơn, nên tôi quay ngoắt lại đứng đối diện nó.
“Mày là một thằng bạn trai tốt
hơn tao tưởng đó Noh.” Nó vừa nói vừa nhìn tôi cười đểu. Tuy nhiên tôi có cảm
giác đây là một câu nói móc.
“Mày nói vậy là ý gì?”
“Không, không phải vậy! Ý
tao là, mày chăm sóc Yuri chu đáo quá. Tao cứ nghĩ chắc mày phải lạnh nhạt với
em ấy hơn.” Mày nói với tao chuyện này để
biện hộ cho những gì mày nói thiệt đó hả? -_-”
“Tao là con trai, tao nên
trông chừng em ấy một chút, cũng bình thường mà. Tao tưởng mày chở Aim về chứ.”
Tôi nói với nó lúc trong thang máy để đến trạm xe buýt phía trước Siam Center. Phun
tất nhiên cũng đang theo sát tôi vì chúng tôi sống cùng một khu.
Mày
đừng có đi đằng sau tao giùm được không? Mày không hiểu là mày đang làm tao thấy
rất là kỳ cục hả?
“Bình thường thì có, nhưng
mà hôm nay tao phải đưa mày về nhà tao mà, không phải hả?”
Mày
mới nói cái quái gì vậy?!
“Hở?! Chi?!” Có thể tao là bạn trai mày (trên danh nghĩa)
nhưng tao chưa có cưới mày và dọn về sống chung với mày nha! Bộ nó mong là tôi
sẽ sống với nó luôn hay sao chớ?!
“Mày không muốn lấy cái xe
máy mày bỏ lại tối qua hả?” Ờ ha, mém nữa
tôi quên mất. Hôm nay tôi lú lẫn quá.
“Ờ ha! Ừ, có chớ. Pang có
nhà không?” Tôi cần phải hỏi về tung tích của con nhóc ranh ấy trước cái đã.
“Không ở nhà thì ở đâu?
Haha.” Nó cười tôi như thể tôi đang hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn. Nhưng mà, đúng là
câu hỏi đó ngớ ngẩn thật.
Vậy là tôi đã phải dành một
buổi tối để làm bạn trai của Yuri, giờ lại còn phải làm bạn trai của Phun nữa
sao?! Liệu đời tôi có còn chút tự do nào không đây?!
----------------------------------------------------------------------------------
1. Trong chương này có rất nhiều câu chơi chữ, chủ yếu là giữa Noh và những
người bạn. Câu nói đùa về vụ thanh toán là một lối chơi chữ với chữ “kha” được
viết khác nhau nhưng phát âm giống nhau. Một chữ có nghĩa là giá tiền (trong
trường hợp này là giá tiền của bộ trống), chữ kia nghĩa là giết, vậy nên Noh mới
đùa về việc giết người và chạy trốn.
2, 3. Đây là hai nhân vật trong một câu chuyện dân gian Thái Lan mà mình
không tiện giải thích cụ thể. Nếu bạn có hứng thú có thể đọc thêm về nó ở đây.
Bản dịch dựa trên bản dịch tiếng Anh của KUDALAKORN và được chia sẻ miễn phí cho bạn đọc Việt Nam. Xin vui lòng dẫn nguồn khi chia sẻ tại nơi khác.
No comments:
Post a Comment