Bài viết dưới đây có chứa nội dung của tập 1 series phim
truyền hình Love Sick The Series. Xin đừng đọc nếu bạn không muốn bị tiết lộ nội
dung phim. Tiểu thuyết nguyên tác có tên là LOVE SICK : Chunlamoon Noom KangKeng Namgern của [INDRYTIMES] (LOVE SICK : Cuộc Sống Hỗn Loạn Của Những Chàng
Trai Quần Đùi Xanh)
CHƯƠNG 1: BEGINS
“Noh! Mắc chứng gì mà kinh phí câu lạc bộ còn có tí tẹo
vậy?!” Giọng oang oang của thằng Om đập vào tai tôi ngay khi tôi bước vô. Tôi mới
đặt chân vào phòng câu lạc bộ chưa đầy một giây mà cái xấp giấy tờ phiền toái ấy
đã bay cái vèo qua phòng che kín mắt tôi.
Tôi nhíu mày bắt đầu đọc những số liệu (mà thằng Om dúi
vô mặt tôi một cách trìu mến). Tôi nằm lòng con số ấy còn hơn cả sinh nhật của
Aum Patcharapa. Rõ ràng là tôi đã xin 25,000 baht để mua bộ trống mới, do bộ trống
hiện tại đã quá cũ.
Thế
thì tại sao ở đây chỉ ghi có 5,000?! 20,000 còn lại bay đi đâu mất bà nó rồi?!
“Đệt…mày cũng biết là sắp phải thanh toán cái mớ trống ấy rồi.
Không lẽ giờ ra đường ăn xin hả mậy?!” Thằng Om vẫn oang oang không biết mệt. Trong
khi đó thì các thành viên câu lạc bộ ngồi xung quanh ngó bộ căng thẳng. Vậy một thằng
chủ nhiệm như tôi nên làm gì bây giờ?
“Đợi tao xíu.”
***
Tiếng đôi giày da của tôi vang
vọng trong không gian khi tôi chạy đến tòa nhà văn phòng chính. Tôi sợ họ đã hết làm việc vì bây giờ cũng đã trễ. Mọi thứ trong đầu tôi giờ đều rối như tơ vò. Tôi
không hiểu sao lại có chuyện như vậy. Và tôi sợ rằng mình đã không hoàn thành tốt
vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ. Móa! Mình
nhầm lẫn lúc nào vậy ta?! Tôi đã chắc mẻm là tụi tôi sẽ có được khoản kinh
phí mà mình yêu cầu. Tôi chắc mẻm đến mức đã đặt giao hàng bộ trống ấy. Sao tự nhiên cắt kinh phí của người ta vậy
trời?!
Trúng mánh rồi! Văn phòng hội đồng học sinh vẫn còn mở cửa!
Tôi hi vọng sẽ gặp trúng ai đó đủ quyền hạn để giải quyết vụ này.
“Mình là đại diện câu lạc bộ âm nhạc! Mình đến đây nhờ xem lại kinh phí của tụi mình! Chắc các bạn có gì đó nhầm lẫn!”
Lúc đầu có vẻ như không có ai ở đó để nghe tôi rống lên. Nhưng rồi tôi thấy một cậu học sinh đứng
ở giữa văn phòng.
Phun Phumipat. Thư ký hội đồng học sinh hai năm liền. Nó
học cùng khóa tôi (mặc dù tụi tôi không thân nhau lắm).
Phải
vậy chớ! Cá là thằng này giúp được mình đây!
“Phun! Mày xem lại kinh phí câu lạc bộ tao giùm được
hông? Nha? Nha? Nha? Bị thiếu 20,000! Tao sắp khùng rồi nè!” Tôi quyết định lợi
dụng tình bạn (xa xôi) của tụi tôi. Có vẻ như lúc đầu nó hơi bất ngờ khi gặp
tôi, nhưng rồi nó cũng đi qua và lục lọi trong mớ hồ sơ để kiểm tra giấy tờ cho
tôi.
“Đợi tao chút, Noh.” Tất
nhiên, tao đợi được!
Tôi đứng đó ngó trân trân Phun trong lúc nó lật từng
trang sổ sách. Tôi tha thiết ước ao những từ đầu tiên mà nó nói với tôi sẽ là ‘ờ
đúng rồi, tụi tao nhầm’ hay ‘khoản tiền còn lại sẽ chuyển xuống trong tuần tới’ hay đại
loại vậy. Nhưng tôi không hi vọng nhiều, hội đồng học sinh hiếm khi nào nhầm lẫn
(nhất là khi có Phun kiểm tra toàn bộ sổ sách). Thêm nữa, họ chưa bao giờ gửi
kinh phí theo từng đợt như thế.
“Tụi tao không có nhầm, ghi rõ ràng ở đây nè. Mày xem thử đi,
Noh.” Phun nói với tôi điều tôi ít muốn nghe nhất. Nó chuyền tập hồ sơ qua cho
tôi xem. Dù cỡ chữ nhỏ xíu, con số 5,000 gần như đập vào mắt khiến tôi mém ngã
ngửa.
“Sao vầy được trời?!”
“Mày không đến dự buổi họp kinh phí phải không? Mày cử ai
đi tao quên rồi?” Câu hỏi của Phun khiến tôi nghĩ lại. Và rồi tôi nhớ ra. Mỗi năm học
đều có một buổi họp kinh phí cho các câu lạc bộ và các hoạt động ngoại khóa
khác của trường. Trừ việc ngày hôm đó tôi không có mặt ở Bangkok. Bà tôi lúc đó
ốm nặng nên cả nhà tôi đi thăm bà ở Petchburi. Vậy nên người thay tôi đi dự buổi
họp xét duyệt kinh phí đó là…
Thằng trời đánh Ngoi!
Tên nó thật ra là Ngaw, nhưng khi tôi cáu lên thường hay
gọi nó là Ngoi(1) (dù gì thì theo tôi hai cái tên ấy cũng xấu ngang ngửa nhau). Nó
là thành viên câu lạc bộ. Do không có đứa nào muốn đi nên tụi nó bốc thăm và nó bị dính phải đi thay tôi. Mấy buổi họp kiểu này thường mất ít nhất 12 tiếng đồng
hồ. Chưa kể là rất mệt não nữa. Nhưng mắc chứng gì mà thằng Ngoi lại làm chuyện
này chớ?!
“Tao có dự buổi họp đó. P’Aun bên câu lạc bộ văn hóa Thái
Lan cứ cắt kinh phí của câu lạc bộ mày xuống vì nếu không thì ảnh phải tự cắt của
ảnh. Thằng Ngaw không dám hó hé phản đối P’Aun nên nó ngồi câm như hến. Cuối
cùng còn có 5,000 cho câu lạc bộ tụi bây. Thật ra lúc đó tao cũng hơi băn khoăn không biết mày có phiền vụ đó không.”
“Tất nhiên là có. Vậy giờ tao biết làm gì đây?” Tôi bắt đầu
tự hét vào mặt mình vì tôi không biết phải làm gì ngoài hét lên. Trong khi đó
văn phòng im lặng như tờ.
Phun quăng tập hồ sơ xuống bàn và nói.
“Tao còn một cách…”
“Nói tao nghe đi, Phun! Nói tao nghe liền đi! Tao làm gì
cũng được!” Đây là cơ hội của tôi, sao tôi có thể vứt bỏ nó đi được?! Tôi nhìn
chằm chằm thằng bạn không-thân-lắm của tôi chờ đợi câu trả lời. Tôi hoàn toàn
không nhận ra nó đang nhìn tôi một cách kỳ quái.
Nếu lúc đó tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra, tôi sẽ không bao
giờ nói ra những lời đó với nó.
“Noh, làm bạn trai tao nha?”
-----------------------------------------------------------------------------
1. Ngoi có nghĩa
là yếu đuối và tàn tật. Đôi lúc nó được dùng như một từ xúc phạm tương tự với
việc gọi ai đó là đồ què.
Bản
dịch dựa trên bản dịch tiếng Anh của KUDALAKORN và được chia sẻ miễn phí cho bạn
đọc Việt Nam. Xin vui lòng dẫn nguồn khi chia sẻ tại nơi khác.
No comments:
Post a Comment