Thursday, November 6, 2014

Chương 3

Bài viết dưới đây có chứa nội dung của tập 2 series phim truyền hình Love Sick The Series. Xin đừng đọc nếu bạn không muốn bị tiết lộ nội dung phim. Tiểu thuyết nguyên tác có tên là LOVE SICK : Chunlamoon Noom Kang Keng Namgern của [INDRYTIMES] (LOVE SICK : Cuộc Sống Hỗn Loạn Của Những Chàng Trai Quần Đùi Xanh)

CHƯƠNG 3: DEAL!

Phun phải mất một lúc lâu mới lôi được tôi vô nhà. (Tôi thề là tôi đã cố gắng kháng cự, nhưng đành chịu thua do nó khỏe hơn tôi) Rốt cuộc thì cái cặp mông nhỏ bé đầy ái ngại của tôi cũng yên vị bên dưới những tán cây trong khu vườn của căn biệt thự.

Phun đang nhìn tôi chằm chằm như thể nó có một triệu tám trăm ngàn thứ muốn nói với tôi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Dù sao thì bản thân tôi cũng không chắc có muốn nghe những gì nó nói không. -_-”

“Noh!” Cuối cùng nó cũng gọi tên tôi khiến tôi nhảy dựng khỏi ghế. Làm gì trước bây giờ đây? Chạy? Đào một cái hố? Gọi cảnh sát? Hay là chiếu đèn gọi Người Dơi? T__T

“Nghe tao nói đàng hoàng nè Noh.” Tao ếu muốn thiệt mà. T__T

Phun đang nhìn tôi chằm chằm, nó có thể thấy chuyện này làm tôi khó chịu đến mức nào. Nó thở dài.

“Tao không có gay. Tao có bạn gái rồi. Bạn-gái. Mày biết ẻm mà. Aim là bạn gái tao.” Thằng này bị gì vậy cà? Nói lòng vòng hoài chi vậy? Dù gì thì những gì nó nói cũng có lý. Giờ thì tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Theo lẽ thường tình, tôi gật đầu đáp lại nó, vì đúng là tôi có biết nhỏ Aim bạn gái Phun. Cô ấy bằng tuổi tụi tôi, nhưng không học cùng trường. (Sao học cùng trường được? Trường tụi tôi là trường nam sinh mà.) Aim rất đẹp, và ý tôi là đẹp thiệt sự, thậm chí không cần trang điểm trông vẫn đẹp. Cô ấy ăn mặc thời trang như những cô con gái có tiền. Đại khái là nếu Aim là bạn gái của bạn thì bạn sẽ chẳng bao giờ phải xấu hổ vì cô ấy cả. Đặc biệt là khi cô ấy ghé qua trường tụi tôi, cả đám đực rựa đều dòm đến chảy cả nước miếng.

Ai cũng nói Aim với Phun là một cặp trời sinh. Thực ra tôi cũng nằm trong số đó. Tụi nó cặp với nhau thực sự rất xứng đôi.

Vậy nên tôi không thể không lấy làm tò mò xem thằng Phun sẽ nói gì tiếp theo.

“Nhưng…tao muốn quen mày, Noh à.”

Đậu má. Đéo nghe nữa!

“Được rồi Phun. Câu trả lời của tao vẫn vậy. Chắc tao phải đi đây, tao không muốn nghe thêm về chuyện này nữa.” Tôi nhanh chóng đứng dậy và định ra về. Tôi không đùa. Tôi chả hiểu nổi nó nữa. Mắc gì nó phải ngồi đây cố gắng thuyết phục tôi là nó không gay? Thậm chí nó còn nhắc tới Aim để chứng minh cho chuyện đó. Thế nhưng bây giờ nó lại nói là nó muốn giở trò quái đản với tôi.

“Gia đình tao đang ép tao hẹn hò với một cô gái nào đó. Tao không thể cãi lời ba má tao. Chỉ có em gái tao mới giúp được tao thôi. Nó bảo nếu tao có bạn trai nó sẽ giúp.”

Hở? Cái gì?! O.o Nó nói vừa nhanh vừa dài đến nỗi tôi chỉ nghe được lõm bõm vài chữ. Tôi chỉ biết là tôi cần phải tập trung ngay bây giờ.

“Mày mới nói cái gì? Nói từ từ rõ ràng tao nghe coi.”

“Tao nói là gia đình tao đang ép tao hẹn hò với một người.” Phun thở dài một cái nẫu ruột trước khi tiếp tục. Trong lúc đó, tôi đã quay trở lại ngồi kế nó như trước. “Sao nữa?”

“Tao không thể nào cãi lời ba má tao được. Mày cũng biết là ổng bả khó lắm mà Noh.” Nó nói đúng. Tôi vẫn còn nhớ buổi tiệc sinh nhật hai năm về trước. Tôi đã phải kiềm chế bản thân rất dữ dội. Tôi phải tự cấm mình không được chửi thề, còn khó chịu hơn cả nhịn xì hơi. Ý tôi là, nếu bạn xì hơi thì có thể người khác không biết (tôi nghĩ thế?) nhưng nếu tôi chửi thề thì chắc chắn sẽ bị tống cổ khỏi căn biệt thự lộng lẫy ấy ngay. Sau buổi tiệc, tôi đến gặp thằng Om… Nó phải nghe tôi than vãn suốt chừng ba tiếng đồng hồ. Tai nó thiếu điều muốn điếc luôn.

“Nhưng tao cũng không biết sao, ổng bả luôn chiều theo ý Pang.” Phun nói tiếp, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Nó mới nói gì vậy? À đúng rồi, Pang là nhỏ em gái nó. Tôi nhớ mang máng con bé. Theo những gì tôi nhớ thì Nong Pang có thể khá đáng sợ. Vậy nên tôi không lấy làm ngạc nhiên lắm khi Phun nói ngay cả ba má con bé cũng phải sợ nó. -_-”

“Cho nên nếu nó giúp tao nói chuyện với ba má tao thì tao sẽ không cần phải hẹn hò với người mà ổng bả sắp đặt nữa. Nhưng mà…” Tôi nhướn mày. Nhưng? Nhưng cái gì?! Trong lớp tiếng Thái, ajarn(1) Ping dạy tôi rằng bất cứ cái gì đi sau từ “nhưng” đều là ý chính. Vì vậy, học sinh phải để ý điều đó khi làm bài thi.

Nhưng…ngay bây giờ tôi không muốn để ý nó chút xíu nào. -_-” Ý chính của tôi đã rõ ràng và súc tích chưa?

“Tao không nghe nữa được không?”

“Không, Noh! Để tao nói hết đã.” Nó vũ phu quá! T^T

Thế là tôi ngồi chờ nó nói tiếp với bộ dạng mệt mỏi nhưng lại đầy thấp thỏm. Cơn ớn lạnh sống lưng này là sao đây? Không lẽ tôi sắp bị Phun cướp mất đời trai?! T___T

“Ờ thì, Pang…nó hơi giống mấy nhỏ con gái thời nay, mày ạ. Nó mê đọc mấy quyển manga yaoi. Tao cũng không biết nó bị gì nữa. Nó mua cả đống truyện chất trong phòng ấy.” Cuộc đối thoại này ngày càng kinh khủng.

“Thế là nó bảo tao nếu tao có bạn trai, nó sẽ nói với ba má giùm tao. Và nếu bạn trai tao mà dễ thương thì nó sẽ cố gắng hơn nữa.”

Đệt. Có ai đếm giùm xem bao lâu rồi mình chưa chớp mắt không?

Tôi bắt đầu cầu nguyện trong đầu. Tôi cầu cho mình bị điếc trong khoảng hai đến ba phút. Tôi hứa là tôi sẽ đi nhặt rác quanh Sanam Luang trong vòng ba tháng để trả lễ.

Thế nhưng chả có đấng tối cao nào đếm xỉa đến tôi cả. T___T

“Và mày thì cũng…dễ thương.” Đây là câu tiếp theo mà tôi nghe.

Ơ, đệt! Tao xin lỗi là trời sinh tao ra lùn hơn mày. (Thật ra, tôi cũng chẳng phải lùn, và Phun cũng chẳng phải cao cho lắm. Nhưng dù sao tôi cũng…lùn hơn nó) Tao xin lỗi là tao sinh ra trong một gia đình gốc Hoa nên da tao trắng và không thể nào cháy nắng được. Tao xin lỗi là tuy mắt tao một mí nhưng lại to và tròn. Môi tôi cũng đỏ nữa…mấy đứa bạn tôi thường chọc là tôi nhìn dễ thương. Nhưng tôi chưa từng nghĩ ngợi gì về chuyện đó. Phải đến tận đêm nay tôi mới nhận ra rằng nó đã chính thức khiến tôi cảm thấy như…

…tôi đang ở dưới địa ngục!

Có vẻ như nó cũng có thể đọc được suy nghĩ của tôi mà không cần tôi phải nói ra một lời nào.

“Á, Noh. Tao xin lỗi. Tao không có ý đó. Nhưng mà…tao đâu thể nào lấy một thằng như Shane và bảo Pang đó là bạn trai tao được, đúng không?” Nó quả là biết cách chống chế. Nó đang nhắc tới Shane. Shane là vận động viên giỏi nhất trường tụi tôi. Chắc bạn cũng có thể đoán là cậu ấy vạm vỡ như thế nào.

“Sao mày không nhờ tụi nhóm Thiên thần giúp?” Tôi hỏi nó, ý muốn nhắc đến một nhóm mấy thằng bánh bèo ồn ào mà ngay cả bọn con trai tụi tôi cũng phải lo lắng khi ở gần. Chắc chắn là nếu Phun nhờ tụi nó giúp, tụi nó sẽ đạp lên nhau để được giúp.

“Pang nó không thích kiểu đó, mày ạ. Nó thích trai gay, chứ không phải bánh bèo.” Và tao thì gay chỗ nào nhỉ?! Tôi thật sự muốn hét câu đó vô mặt nó.

“Có thằng Oak, Dul, Vit nè. Tụi nó nhỏ nhắn dễ thương đó, thậm chí còn lùn hơn tao nữa. Sao mày không nhờ tụi nó giúp đi?!” Tôi vẫn đang cố làm nó đổi ý. Có vẻ như Phun đã hết đường chống chế. Nó thở dài thêm cái nữa.

“Nhưng mà tụi nó cũng thẳng như tao với mày. Tụi nó không chịu đâu.”

“Vậy sao lại là tao?!”

“Tại vì tao với mày…còn có thể giúp nhau qua lại được.” Tôi ngớ người ra. Mình đang bị dọa dẫm à?

Tôi mém quên là mình vẫn còn cần Phun giúp. Về cơ bản thì bây giờ nó như cọc tiền của tôi.

“Được không? Tụi mình không cần phải đóng kịch mọi lúc mọi nơi, chỉ cần trước mặt Pang là đủ. Mày chắc chắn sẽ lấy được tiền cho câu lạc bộ mày mà.” Đệt! Nhưng mà liệu mình có thật sự sẵn sàng đánh mất phẩm giá để lấy 20,000 baht bằng cách làm vợ Phun (trên danh nghĩa) không?!

Tôi nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt hớn hở của nó trong lúc suy nghĩ cho thấu đáo. Nhưng tôi chưa kịp có cơ hội làm việc đó thì đã nghe một giọng nói thánh thót vang lên.

“P’Phun, ai đây?”

---------------------------------------------------------------------------------

1. ajarn có nghĩa là thầy (cô), dùng để nói về giáo viên.

Bản dịch dựa trên bản dịch tiếng Anh của KUDALAKORN và được chia sẻ miễn phí cho bạn đọc Việt Nam. Xin vui lòng dẫn nguồn khi chia sẻ tại nơi khác.

No comments:

Post a Comment