Bài
viết dưới đây có chứa nội dung của tập 2 và 3 series phim truyền hình Love Sick
The Series. Xin đừng đọc nếu bạn không muốn bị tiết lộ nội dung phim. Tiểu thuyết
nguyên tác có tên là LOVE SICK : Chunlamoon Noom Kang Keng Namgern của[INDRYTIMES] (LOVE SICK : Cuộc Sống Hỗn Loạn Của Những Chàng Trai Quần Đùi
Xanh)
CHƯƠNG 4: !?
“P’Phun, ai đây?”
Giọng nói ấy làm tôi giật
thót tim. Tất nhiên là tôi nhận ra con bé. Tôi biết chính xác cô gái với gương
mặt thánh thiện và đôi mắt ẩn chứa vẻ tinh ranh đang đứng bối rối phía sau Phun
là ai.
Con bé kia rồi! Nong Pang
huyền thoại!
Bây
giờ mà gọi Người Dơi thì có muộn quá không?!
Tôi nhìn cô bé đáng yêu này
đứng đấy mà thất kinh như gặp ma. (Nói thiệt thì trong tình cảnh của tôi bây giờ
thà gặp ma còn hơn.) Trong khi đó, Phun có vẻ đang kiểm soát được tình hình. (Tôi
nghĩ thế?) Nó chỉ đơn giản hít một hơi thật sâu rồi quay lại mỉm cười với cô em
gái.
Nè…bồ
tèo. Mày làm ơn đừng có hớn hở vậy được không? Tao…sợ…
“Anh tưởng em nói em chuẩn bị
đi ngủ rồi chứ?” Tôi nhíu mày khi nghe cách Phun nói chuyện với em gái nó dịu
dàng đến thế nào. Chẳng trách tụi con gái bên trường nhà dòng đều mê nó như điếu
đổ. Tôi vừa nghĩ vừa nhướn mày khi nó vỗ đầu cô em gái học cấp hai. Nó đúng là
một người anh tốt. Có điều gì đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi chứng kiến
hình ảnh này. Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào.
“Em ngủ không được nên xuống
xem ba về chưa. Nhưng mà lại thấy anh.” Con ranh bé ấy trả lời trong khi mắt vẫn
nhìn tôi dò xét. À há, nhìn anh quen lắm
phải hơmI? (Lần cuối cùng tôi gặp con bé là vào giải bóng đá năm ngoái.
Nong Pang đến gặp Phun, lúc đó nó làm bên hậu cần. Còn tôi thì lại nằm trong
ban nhạc. Tôi chính là người chạy đi gọi Phun cho con bé.)
Tôi toét miệng cười thân thiện
với con bé, lộ hết cả ba mươi hai cái răng. (Tôi cứ tưởng sắp cười tét cả nướu)
Tôi thấy Phun cũng quay lại và cười với tôi. Lại một cơn ớn lạnh nữa chạy dọc sống
lưng.
“À, thì…có đứa bạn…qua gặp
anh.” Nó quay trở lại với Pang. Nó nhấn mạnh
chữ ‘bạn’ một cách kỳ cục chi vậy? (Lại còn kéo dài chữ đó ra nữa chớ!)
“Bạn hở?” Tôi có thể nhìn thấy
điều gì đó trong đôi mắt tí hon láu lỉnh của con bé. Tôi bắt đầu linh cảm có gì
đó không ổn. Bộ hai anh em nhà này đang bày
trò đùa ác với mình hả trời?
“Thiệt ra thì…” Phun bắt đầu
nói trong lúc quay qua nhìn Pang, nhưng đồng thời nó vẫn liếc nhìn tôi. Nó chả
có vẻ gì là đếm xỉa đến những cái liếc mắt hoảng loạn của tôi đáp lại nó cả!!!
“Em bảo muốn gặp p’Noh, nên
anh kêu ảnh sang gặp anh nè.” Gì vậy? Tao thách mày dám nói câu đó thẳng
vào mặt tao mà không đá vô chân làm tao bất ngờ đó! Thằng khốn! Ây da! Con đũy!
Mày coi chừng tao đó!
“Em muốn gặp p’Noh hở?”
“Hổng phải em nói là…em muốn
gặp bạn trai anh hả?”
Tao
đồng ý hồi nào?!
Tao
hổng may bị đãng trí hay là mày tự đặt điều ứng con mẹ nó khẩu vậy?!
Tôi vừa định đứng dậy đập vô
đầu nó một phát thì nó đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi trước khi tôi kịp manh động.
Đời
mình lại đến nước này sao…?
***
Rốt cuộc tôi cũng bị lôi vô
bên trong Phumipat Gia trang. (Lần này tôi cũng cố gắng kháng cự.) Cả hai anh
em nhà này đều phiền toái như nhau. Khi Pang nhận ra tôi sắp trở thành chị dâu của
nó, (tôi muốn khùng rồi đây!) con bé nằng nặc bắt anh nó mời tôi vô nhà uống nước.
(Bộ con bé hông mang nước ra đây cho tôi được hả?) Còn Phun thì lại quyết định ủng
hộ cô em gái hết mình. Nó bảo tôi là ở ngoài muỗi cắn. (Để tao về luôn thì đơn
giản hơn đó!)
Tất nhiên tôi luôn luôn thua
trong những cuộc tranh luận thế này. Người xưa có câu “miệng ngập nước nên rau
muống trôi lềnh bềnh.”(1) Cuối cùng tôi cũng hiểu ý nghĩa câu nói đó. (Hình như
có ai mới vừa nói câu thành ngữ không phải vậy hả?) Vậy là tôi đang an tọa trên
chiếc sofa trong phòng khách của Phumipat Gia trang. Trong lúc đó, Pang đang ngồi
trên một chiếc sofa khác ở cạnh đó. Còn Phun thì…nó đang ngồi sát tôi đến nỗi
tôi có cảm tưởng mình đang ngồi trong lòng nó.
“Làm gì ngồi sát dữ mậy?!
Nóng quá!” Tôi thì thầm với Phun để con bé Pang đang ngồi xem tivi không nghe
thấy. Thằng khốn ấy chỉ ném cho tôi một cái nhìn giễu cợt.
“Mày nóng hả? Tao tăng máy lạnh
lên nha?”
“Khỏi! Mày ngồi xích ra là
được rồi!” Sao nó không nghĩ ra một cách
đơn giản như vậy cho nó nhỉ? -_-”
Thay vào đó, nó nở với tôi một
nụ cười ranh mãnh. “Sao được? Tụi mình phải diễn cho đạt chớ Noh.” Nó đang nói diễn cho đạt cái củ kẹc gì vậy?!
Nó là thằng bày ra tất cả trò này trái với ý muốn của tôi mà!
“Mày nói cái quần gì vậy?
Xích ra!” Tôi bắt đầu thô bỉ với nó. Tôi không chịu bỏ cuộc trong việc bắt nó
ngồi xa tôi ra. Nó nghe theo và có vẻ lần này nó đành chiều theo ý tôi.
Tôi thở phào một cái đầy nhẹ
nhõm vì Phun cuối cùng cũng chịu ngồi xê ra (mặc dù chúng tôi vẫn ngồi ngay kế
nhau). Sự nhẹ nhõm ấy không kéo dài được lâu vì Phun quyết định ngả người về
phía tôi và khoác tay qua vai tôi!
Thiệt
hả má?!
Tôi để ý thấy nong Pang đang
nhìn tụi tôi chằm chằm. Đôi mắt của con bé lấp lánh nhưng lại có gì đó kỳ lạ. Có
vẻ như đôi mắt ấy đang ngập tràn ấm áp và hạnh phúc, dù tôi cũng không biết phải
giải thích thế nào. Nhưng dù đó là gì đi nữa thì tay tôi cũng đang nổi hết cả
da gà.
Làm
ơn coi tivi tiếp đi mà Pang! T____T
“P’Noh, tối nay anh đi cái
gì về nhà? Cũng khuya rồi đó.” Pang đột nhiên hỏi tôi. Nhưng…liệu con bé có ẩn ý gì không? Không, không, không. Không ổn rồi. Mình
nên đánh lạc hướng, vậy an toàn hơn. Tôi ngó đồng hồ và nhận ra đúng là đã khuya
thật. Đã đến lúc tôi thoát khỏi cái tầng địa ngục thứ mười tám này rồi.
“Nãy anh chạy xe máy tới đây.
Chắc anh phải về rồi. Bye, Phun.” Tôi quay lại vẫy tay chào thằng ranh lớn đang
chuẩn bị đứng dậy tiễn tôi. Tuy nhiên có vẻ con ranh bé sẽ không cho tôi đi đầu
thai một cách dễ dàng như vậy.
“Sao anh để p’Noh đi về một
mình ban đêm vậy p’Phun?! Lỡ ảnh gặp chuyện gì trên đường thì sao?! Ai sẽ chịu
trách nhiệm?!” Gì vậy trời? Anh 17 tuổi đầu
rồi nha! Anh tự lo cho mình được mà Pang!
“Ờ…”
“P’Noh, anh ngủ lại đây nha?
Đi mà? Anh có thể ngủ trong phòng p’Phun á. Tối nay anh không về được đâu, nguy
hiểm lắm.” Tôi nên làm gì với con mèo con đang bám lấy tay tôi thế này đây? -_-”
Nếu được, tôi muốn đá cho nó một phát và xem nó nhảy tưng tưng ra chỗ khác.
Đôi môi tí hon ấy tiếp tục cử
động và chẳng có vẻ gì là sắp sửa dừng lại cả. “P’Phun, không phải anh cứ nói
anh có bạn trai là em sẽ nói giúp với ba đâu. Nếu anh không chăm sóc p’Noh chu
đáo thì em không giúp anh đâu.” Trời đất
quỷ thần ơi! Gì vậy trời?! Trên mặt tôi bây giờ có một dấu chấm thang to bự,
chắc tôi xỉu mất.
“Ừ, Noh. Chắc mày nên ngủ lại
đây đi. Mày mà về nhà bây giờ thì…heh…nguy hiểm lắm. Heh…heh.” Nhìn nó cười khúc khích kìa. Rõ ràng là nó
đang cười mình. Con bà mày Phun, nếu mày không buồn giúp tao thì ít nhất cũng đừng
đổ thêm dầu vào lửa chớ. Ugh, mình nên quăng vô mặt nó từ tục tĩu nào trước nhỉ?!
“Sao được? Mai đi học mà.
Tao không có đem theo đồng phục.”
“Anh mặc đồ p’Phun được mà,
p’Noh.”
“Đâu có được. Mã số học sinh
đâu có giống.” Đành liều vậy. Bây giờ là trận chiến xem ai sẽ thắng cuộc tranh
luận này.
“Không sao đâu. Huynh(2) ít
khi nào kiểm tra cái đó lắm. Mà nếu thầy
có hỏi thì mày cứ bảo là mày tình cờ ngủ lại nhà tao nên mượn đồng phục của tao
mặc.” Mày hông có giúp được gì hết á
Phun! Đậu móa! Lòng tốt của mày làm tao cảm động quá!
Thiệt
là cảm động!
“…” Giờ thì tôi đánh cứng họng.
Tôi im lặng. Chẳng còn gì để tôi đối đáp nữa.
“Anh nên lên lầu tắm rửa đi.
Cả hai anh luôn. Rồi lát nữa em sẽ thử nói với ba về chuyện đó sau, p’Phun.”
Pang vừa nói vừa thúc lưng đẩy tụi tôi ra khỏi phòng khách để lên căn buồng động
phòng hoa chúc (??). Mắt Phun sáng rỡ lên khi nghe câu cuối cùng con bé nói. Còn
tôi thì lại đang rầu thúi ruột về toàn bộ chuyện này.
Con
bé nói ‘thử’ là sao? Mình còn bị kẹt trong tình huống này bao lâu nữa đây?!
“Khỏi lo về kinh phí câu lạc
bộ mày. Để tao lo giùm vụ đó cho.” Phun thì thầm với tôi. Thật ra tôi gần như đã
quên khuấy về chuyện đó.
Có
đáng không trời?! Thiệt chớ!
----------------------------------------------------------------------------------
1. Đúng là Noh đã nhớ không chính xác câu thành ngữ này. Theo nghĩa đen
thì nó chính xác phải là ‘ruộng ngập nước nên rau muốn nổi lềnh bềnh.’ Câu
thành ngữ chỉ những người nói nhiều nhưng đều là những điều vô bổ. Cậu ta đã lẫn
lộn câu thành ngữ này với câu ‘miệng đầy nước’ để chỉ trường hợp khi bạn ở
trong một tình huống bị buộc phải giữ im lặng.
2. Huynh trong trường hợp này là huynh trong tôn giáo. Có vẻ như trường
của Noh là một trường Công giáo tư. Các giáo viên được nhắc đến xuyên suốt tiểu
thuyết này đều có những danh xưng như vậy.
Bản
dịch dựa trên bản dịch tiếng Anh của KUDALAKORN và được chia sẻ miễn phí cho bạn
đọc Việt Nam. Xin vui lòng dẫn nguồn khi chia sẻ tại nơi khác.
No comments:
Post a Comment