Bài viết dưới đây có chứa nội
dung của tập 2 series phim truyền hình Love Sick The Series. Xin đừng đọc nếu bạn
không muốn bị tiết lộ nội dung phim. Tiểu thuyết nguyên tác có tên là LOVE SICK: Chunlamoon Noom Kang Keng Namgern của [INDRYTIMES] (LOVE SICK : Cuộc Sống Hỗn Loạn Của Những Chàng Trai Quần Đùi Xanh)
CHƯƠNG 2: DON’T YOU!?
“Ê, Noh! Sao rồi?!” Như thường
lệ, Om là đứa đầu tiên gọi tôi khi tôi ủ rũ quay trở lại phòng sinh hoạt câu lạc
bộ. Nó mở miệng khi tôi còn chưa đặt chân vào phòng được hơn nửa giây.
Tôi thiệt tình không biết trả
lời nó thế nào. Ý tôi là, dễ khùng thiệt chứ. Cái thằng Phun ấy giỡn chơi với
tôi như vậy để làm cái khỉ khô gì chớ? Tôi đã biết nó (dù là xa xôi) từ lâu rồi,
nhưng tôi chưa bao giờ ngờ nó là một thằng quái gở như vậy.
“Tao đéo phải biến thái! Thằng
chó!”
Đó là những gì tôi hét vào mặt
nó cách đây năm phút, trước khi xông ra khỏi văn phòng và đi một mạch về phòng
sinh hoạt. Tôi không tin nổi tai mình. Tôi chưa từng nghĩ sẽ nghe những lời đó
phát ra từ thằng Phun Phumipat, một ví dụ mẫu mực của sự hoàn hảo. Ngoại hình.
Gia thế. Cư xử. Điểm số. Tính tình thân thiện. Và nó thậm chí còn có một nhỏ bạn gái cực
kỳ dễ thương nữa.
Một nhỏ bạn gái dễ thương?!
Ờ ha...chẳng phải nó có bồ rồi
sao?! Cô ấy còn khá nổi tiếng ở bên trường nhà dòng ấy nữa!
Với lại, tôi biết Phun cũng
rất lâu rồi. (Dù tụi tôi không hề thân thiết với nhau, vì Phun là bạn của thằng
Nant, mà thằng Nant là bạn của thằng Rodkeng, mà thằng Rodkeng lại học chung lớp
với tôi. Khó hiểu quá hông? Nhưng chung quy là vậy đấy.) Đôi lúc tôi cũng cười
với nó khi chúng tôi vô tình chạm mặt nhau, hoặc khi tôi cần mua đồ mà lại may
mắn gặp nó đứng đầu hàng thì tôi cũng nhờ nó mua giùm. Thỉnh thoảng khi câu lạc
bộ tụi tôi tổ chức biểu diễn, tôi cũng có đến gặp nó bán vé.
Tôi chưa từng có một chút cảm
giác nào là nó nghĩ về tôi như vậy cả.
Và thiệt ra thì, nếu bạn hỏi
tôi trường tôi có học sinh nào gay, (nhiều lắm đấy) Phun sẽ là đứa cuối cùng mà
tôi nghĩ tới.
Chắc mình nghe nhầm?!
***
Thời tiết đã bắt đầu dịu. Cõ
lẽ là do sắp qua tháng 11, tức là bắt đầu của mùa đông. Đáng lẽ ra giờ này tôi
đang phải cuộn mình trong phòng chơi game mới đúng chứ nhỉ? Nhưng cái gì đó đã
khiến tôi leo lên xe máy phóng đến ngôi biệt thự rộng lớn này.
Tôi đã từng đến đây một lần
cách đây hai năm. Cậu con trai cả của gia đình này có tổ chức một buổi tiệc
sinh nhật khi cậu 15 tuổi. Tôi không thân thiết với cậu ta hay gì hết, nhưng
chúng tôi học cùng khóa và nhà rất gần nhau. Một thằng bạn của tôi khá thân với
cậu chàng này nài nỉ tôi đi dự tiệc chung với nó.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ quay lại
nơi này một mình. Và vì một lí do cũng vô cùng ngớ ngẩn.
Tôi dựng xe trước cánh cổng
khổng lồ và đi tới đi lui. Tôi có thể thấy cái chuông cửa nóng lòng muốn được
nhấn ngay trước mặt, nhưng cái lí do tôi đến đây khiến cho việc đó trở nên khó
khăn.
Đệt, tự nhiên mình đến tận đây làm gì nhỉ? Thằng quần Phun, nếu nó không rút lại lời, mình đấm phát chết luôn.
Trước khi kịp tự thỏa mãn với
màn độc thoại nội tâm ấy, tôi thấy một bóng người dong dỏng cao đi lại trong vườn.
Nó thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi.
Trong nhà này chỉ có một thằng con trai choai choai
thôi!
“Phun! Phun!” Tôi cố gắng
kêu tên chủ nhân của cái bóng ấy. Tôi không muốn kêu quá to (cố gắng tỏ ra tế
nhị) nhưng lại rất muốn thu hút sự chú ý của nó để nó biết tôi đang đứng ở đây
(đệt!).
Có vẻ như những nỗ lực của
tôi cũng đã được đền đáp! Thằng quỷ đẹp trai ấy quay lại và có vẻ ngạc nhiên.
(Tất nhiên thôi, chắc nó chẳng bao giờ nghĩ tôi sẽ đến nhà nó muộn dữ vậy) Rốt
cuộc nó cũng bước ra khỏi bóng cây, tôi để ý thấy nó đang nói chuyện điện thoại
với ai đó.
Ặc, xin lỗi đã làm phiền nghen. -_-“
Nhưng có vẻ nó không lấy làm
phiền về chuyện này, tuy trông nó vẫn hơi bất ngờ khi thấy tôi. Tôi thấy nó kết
thúc cuộc điện thoại gần như ngay lập tức.
“Ê. Có gì hông, Noh?” Nó đi
ra qua lối cửa nhỏ bên hông cánh cổng. Đến lúc này tôi vẫn chưa nghĩ ra sẽ nói
với nó cái gì.
“Ờ…” Nói gì đây trời? “À, tao…” Gì
nữa?! “Tao…”
“Mày tính nói vụ hồi chiều hả?”
Tuyệt cú mèo!(1) Chính nó! Đội ơn mày nhắc
đến vụ đó giùm tao nghen!
“Ờ, chính nó.” Tôi vừa nói vừa
chỉ ngón tay vô mặt nó. “Tao với mày phải nói cho ra nhẽ. Hồi chiều tao có gặp mày trong văn phòng hội đồng học sinh. Tao hỏi mày vụ kinh phí câu lạc
bộ tao bị cắt. Rồi mày nói tao là tại thằng Ngoi không chịu ý kiến trong buổi họp
nên tao-”
“Tao nhớ chuyện gì diễn ra
mà Noh.” Nó xen vào như thể không hứng thú nghe hết toàn bộ câu chuyện. Nhưng kệ
bà nó. Mình biết là nó nhớ, nhưng kể chuyện
mào đầu chút xíu cũng không được sao trời?!
“Ờ, cảm ơn mày đã nhớ. Vậy
chắc mày cũng nhớ mày có nói sẽ giúp câu lạc bộ tao chứ hả. Nhưng đổi lại mày
muốn cái gì? Hình như tao nghe nhầm. Mày nói cái gì mà bạn trai gì đó. Tao chửi
thề vô mặt mày rồi bỏ đi. Xin lỗi nha, chắc tai tao có vấn đề.”
“Nhưng mày nghe đúng mà Noh.”
“Chính xác, tao cũng nghĩ vậy
nên tao qua đây để hỏi mày coi mày nói cái g-! Hả?! Mày mới nói gì?!”
Nó mới nói gì với mình vậy? Hình như tôi lại nghe nhầm. Lát nữa về nhà chắc
tôi phải dọn dẹp lỗ tai quá.
“Tao nói là mày nghe đúng rồi.
Mày quen tao nha?”
Đệt mẹ mày Phun. Không lẽ mày gay thiệt hả?!
Mình còn vác xác tới nhà nó nữa chứ. Nó có định làm
gì mình không trời?!
Đột nhiên tôi thấy ớn lạnh sống
lưng khi nghĩ về vụ đó. Mặt tôi chắc hẳn bây giờ đang xanh như tàu lá chuối.
Tôi quay qua nhìn khuôn mặt
đẹp trai của nó đang chậm rãi mỉm cười với tôi, rõ ràng là với mục đích mờ ám
gì đó. Theo lẽ thường tình thì tôi chẳng còn chút hứng thú nào với những gì nó
đang nói nữa. Giờ tôi phải chuồn lẹ!
“Ê, Noh! Nghe tao nói cái
đã!” Các bạn ơi, nó không cho tôi về! T^T
Tôi mới leo lên xe được một nửa thì nó nắm
lấy tay tôi. T^T
Phản ứng tự nhiên của tôi là
quay lại đối diện với nó, vì tôi có cảm giác lúc này mà quay lưng lại phía nó
thì không được an toàn cho lắm.
Tôi nhắm nghiền mắt, tay quơ
quào loạn xạ van xin nó. Tình thế của tôi hiện tại quá đáng thương, đáng thương
đến mức nhìn không nổi. T__T “Tao không có như vậy mà! Làm ơn đừng thích tao!
Tao xin lỗi! Thiệt tình là tao không thể quen mày được!” Đến nước này thì tôi
đang van xin nó, thiếu điều muốn quỳ xuống mà lạy nó luôn. Tôi chỉ muốn nó thả
tôi ra để tôi về thôi. Hôm nay tôi chưa sẵn sàng cho vụ này! T__T
“Nè! Để tao nói xong cái đã
coi Noh! Tao cũng không phải vậy!” Phun lắc người tôi khiến tôi cuối cùng cũng
phải mở mắt.
Hở? Vậy mình hiểu nhầm gì đó hả ta?
“Vô nhà cái đã rồi tao giải
thích cho.”
Rồi nó lôi tôi vào nhà! Mình có sống sót trở về không đây?!
-----------------------------------------------------------
1. Trong bản gốc, Noh dùng ‘Banzai!’.
Đây là một câu cảm thán tiếng Nhật, tương đương với ‘Yeah!’ hay ‘Wahooo!’ trong
tiếng Anh.
Bản dịch dựa trên bản dịch tiếng Anh của KUDALAKORN
và được chia sẻ miễn phí cho bạn đọc Việt Nam. Xin vui lòng dẫn nguồn khi chia
sẻ tại nơi khác.
No comments:
Post a Comment