Bài
viết dưới đây có chứa nội dung của tập 2 và 3 series phim truyền hình Love Sick
The Series. Xin đừng đọc nếu bạn không muốn bị tiết lộ nội dung phim. Tiểu thuyết
nguyên tác có tên là LOVE SICK : Chunlamoon Noom Kang Keng Namgern của[INDRYTIMES] (LOVE SICK : Cuộc Sống Hỗn Loạn Của Những Chàng Trai Quần Đùi
Xanh)
CHƯƠNG 5: JUST LET IT FLOW
Tôi đến trường trong bộ dạng
tả tơi và bầm dập.
Ờ mà, đừng có suy diễn lung
tung nhé. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì trong đầu, vì đúng thật là đêm qua tôi
hầu như không ngủ được miếng nào. -_-” Nhưng tôi thề là tối qua chả có gì bậy bạ
cả! Tôi thề đó!
Ừ thì, làm sao mà tối qua
tôi có thể ngủ được với Phun nằm bên cạnh mình chớ?! Tất nhiên là chúng tôi
cũng có biết nhau, nhưng như tôi đã nói từ trước, chúng tôi không thật sự thân
lắm. (Thực ra thì, tụi tôi chẳng hề thân tẹo nào, chấm hết. Chúng tôi chẳng qua
chỉ là những người quen thỉnh thoảng tình cờ đi ngang qua nhau mà thôi.)
Bởi thế cho nên, làm sao ai
có thể hi vọng tôi sẽ ngủ chung giường với nó chớ? Trong chính ngôi nhà của nó?
Nơi gần nhất mà tôi từng đặt chân đến trong ngôi nhà này là khu vườn (hơn hai
năm về trước). Vậy nên để nâng cấp mối quan hệ của chúng tôi một cách đột ngột,
như là ngủ qua đêm chỉ có hai đứa tụi tôi thế này ư? Thế này thì sớm quá. Hơn nữa,
tất cả mọi thứ đã xảy ra cho đến thời điểm này cũng mới chỉ gói gọn trong vòng một
ngày.
Đơn giản là tôi chưa sẵn
sàng cho toàn bộ chuyện này.
Nhưng thật tình mà nói thì,
ngủ qua đêm ở nhà nó cũng ổn. Tôi không quá lo lắng. Tôi đi tắm rửa rồi thay bộ
đồ ngủ. (Thường thì tôi mặc áo ba lỗ đi ngủ, nhưng tôi phỏng chừng tốt hơn hết
là nên ăn mặc kín đáo một chút vì sự an toàn của bản thân.) Chúng tôi thậm chí
còn tán gẫu đôi chút. Lúc đầu, tụi tôi định chơi cái máy Xbox 360 sang chảnh của
nó vì nó hỏi tôi có muốn chơi không. Nhưng mà tôi không thật sự có hứng. Cuối
cùng, Phun tắt đèn và chúng tôi đi ngủ.
Nhà nó giàu nên cái giường của
nó thiệt là khổng lồ. Chúng tôi có thể lăn lộn tứ tung tùy thích. Đúng ra thì
cái giường đó chắc phải đủ chỗ cho cả ba, bốn người nằm ngủ thoải mái.
Nhưng tôi không biết mình đã
làm gì nên tội để phải bị như vầy.
Nong Pang đột nhiên mở cửa.
Phun ôm chầm lấy tôi. (Nó
đang nằm ở phía bên kia giường, và chúng tôi thậm chí còn đặt một cái gối ôm ở
giữa.) Tôi đang lim dim ngủ thì nó ôm lấy tôi.
Nó đang ôm lấy tôi! Chuyện
đó đúng là đã xảy ra đấy! Đậu móa!
Tôi cố gắng hết sức để thoát
ra. Tôi thử đẩy nó ra khỏi người tôi, nhưng không thể nào đọ lại được với sức mạnh
của nó. Thằng khốn này khỏe ghê hồn! Nó
trông có vẻ gầy gò, nhưng bạn không thể đánh giá thấp nó được. Và thêm nữa, nó
đang ở trong vị trí có lợi thế. Tất cả những gì tôi có thể làm là giãy giụa
trong vòng tay nó.
“Một chút thôi mà.” Nó thì
thầm trấn an tôi để tôi hết vùng vẫy. Rồi nó giả vờ như vừa lơ mơ tỉnh dậy và
nhô đầu lên nhìn cô em gái đang đứng đó thất thần. Con bé sững sờ khi chứng kiến
anh nó ôm ấp bạn trai trên giường. (Nhìn kỹ lại coi! Anh đang cố gắng chống cự
đây nè!)
“Có gì hông, Pang?” Hai anh em nhà này làm ơn nói cho xong rồi
đi chỗ khác giùm tui cái được hông dạ?!
“Em…mang thêm mền tới…tại em
sợ p’Noh bị lạnh…” Con bé trông có vẻ rất sốc, nhưng trên gương mặt cô lại có dấu
hiệu của niềm hạnh phúc. Ôi, không. Nong
Pang à! Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?!
“Hông sao đâu, Pang.” Phun
nói với con bé, tôi có thể cảm nhận là nó ôm tôi chặt hơn.
Tôi vờ như mình đã chết và
không còn nhận thức gì về những gì đang diễn ra trên thế giới này nữa.
“P’Noh sẽ hông lạnh đâu.”
Tôi chẳng cần mở mắt cũng biết Phun đang làm bộ mặt như thế nào. Tôi cũng biết
mặt Pang giờ đây đang biểu lộ cảm xúc gì.
Sao
hai anh em nhà này cứ phải gây rắc rối cho người khác thế nhỉ?
“Ờ ha…Em quên mất. Hehe, dậy
thôi em hông làm phiền anh nữa nha. Để em khóa cửa cho.”
Click.
Và rồi đêm đó chúng tôi mạnh
ai nấy ngủ. Tụi tôi không đứa nào chịu đắp mền (để cho công bằng vì chỉ có một
cái). Phun tăng điều hòa lên 25 độ để không quá lạnh. Dù sao đi nữa thì tôi vẫn
trằn trọc mãi mới chợp mắt được một chút.
***
Trở về với hiện tại. Tôi vừa
mở cửa lớp bước vô thì mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Gì? Chưa gặp Dome bao giờ à?
“Gì? Làm gì nhìn tao chằm chằm
vậy?” Tôi vừa hỏi vừa quẳng cái cặp (thằng Phun) của tôi xuống bàn. Tôi cố né những
cái nhìn đăm đăm của lũ bạn. Tôi chỉ không muốn chúng nó bắt đầu nghi ngờ.
(Nhưng tôi quên là làm như vậy mới khiến tôi trông có vẻ đáng nghi.)
“Mày mặc đồng phục của ai thế?”
Đệt. Thế quái nào mà thằng Keng lại biết
nhỉ? Nó đúng là có khả năng, y hệt như tên nó vậy.(1)
“Ý mày là sao?” Thằng Noh này không dễ chịu thua đâu!
Tôi không quan tâm mình đúng hay sai. Tôi chỉ muốn cãi thôi. Dù tôi đang né ánh
mắt của nó, tôi tự hỏi không biết nó có tin tôi không.
“Mày chối làm gì? Rõ ràng
đây không phải đồng phục của mày. Đó đâu phải mã số học sinh của mày. Nó cũng
quá rộng so với mày, trừ khi tối qua mày teo nhỏ lại.” Nó đúng là thánh soi mà!
“Còn nữa, đó cũng không phải
cặp của mày. Cặp mày có cái hình dán nhảm nhí, còn cái này thì không.” Xem nó mổ xẻ từng chi tiết nhỏ nhặt kìa!
“Vậy…tối qua mày ngủ đâu?
Tao đợi mày lên chơi DotA cả đêm mà không thấy mày onl.” Căn bản là, mày biết về vụ này trước cả khi mày gặp tao sáng nay hả? Vậy
ngay từ đầu cái thằng khốn này lải nhải chi vậy?
Tôi thở dài và ném cho thằng
Keng một cái nhìn ngao ngán khi nó đang cố moi được sự thật từ tôi. Thằng Om
cũng ngồi đấy gật gù ủng hộ.
“Ờ, tối qua tao không có nhà.”
“Chu choa mẹ ơi! Vậy tối qua
mày đi với em nào?!” Thằng chó Om. Lúc
nào cũng nói năng như cứt. Nếu mà tao đi với con gái thì mắc gì trông tao thê
thảm vậy chớ?!
“Mày nói cái quần gì vậy?
Tao mắc công chuyện với thằng Phun bên lớp 1 cả đêm.” Thằng Om chỉ nghe có thế
liền tránh xa tôi ra. Thằng Keng tiến đến nhấc tay tôi lên, vỗ lưng và kiểm tra
tình trạng của tôi.
“Vậy là rốt cuộc mày mất đời
trai vào tay một thằng đực rựa. Tao biết mà. Thế nào? Lần đầu có đau không? Tao
nghe nói của thằng Phun cũng to lắm.” Thằng
này cứ đến mấy chuyện bẩn bựa là nhanh nhẩu. Của thằng Phun to thiệt hả? Khoan
đã, không!
“Biến! Tao có vài chuyện cần
bàn với nó. Nhưng lúc đó khuya rồi nên tao ngủ lại luôn. Chỉ có vậy thôi!” Thằng
Om rốt cuộc cũng quay lại ngồi cạnh tôi. Đủ
rồi nhe thằng khốn.
“Mày thân với thằng Phun từ
hồi nào dậy? Tao tưởng tụi bây chỉ biết nhau sơ sơ.”
“Tại thằng ngốc Ngoi đấy. Nó
là lý do tao phải thân với thằng Phun. À mà đúng rồi. Tao lo xong vụ 20,000 tụi
mình cần cho câu lạc bộ rồi nha.”
“Đừng có nói với tao là mày
bán mông cho thằng Phun rồi nha!”
Bốp!
Đau tay thật nhưng tôi buộc
phải làm thế. Tôi chịu hết nổi thằng Om rồi!
“Ui da! Sao đánh tao?!” Nó vẫn
còn đủ gan để hỏi tôi câu đó.
“Tao thấy mày toàn phun phân
nhả cứt nên tao phải giúp mày kẻo cứt trong mồm nhiều quá mày thở không nổi.
Sao lúc nào mày cũng nghĩ ra được những ý tưởng đần thối này vậy?” Tôi tiếp tục
sỉ vả nó trong lúc ngó qua đồng hồ. Tôi bực bội vì vẫn còn lâu mới vô lớp. Mình còn phải nghe tụi này nói bao lâu nữa
đây trời?!
Có tiếng chuông điện thoại,
đó là bài “Người Có Nhớ Tôi Không” của Cocktail. Thằng Om đã xài nhạc chuông ấy
được ba tháng rồi (Tôi bắt đầu thấy chán ngấy nó ra). Nhưng nó cũng có ích
trong vai trò là tiếng chuông kết thúc trận đấu quyền anh này. Haiz. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều
khi khỏi phải nghe chúng đấu láo nữa. Tôi ném cho nó một nụ cười nhạo báng trước
khi lôi bài tập về nhà ra xem tôi đã làm xong hết chưa. Nhưng rồi tôi ngước lên
nhìn, nó mới chính là người đang nhìn tôi cười nhạo báng.
“Má mày gọi nè.” Cái quái gì vậy? Má mình?
Tôi nhíu mày tò mò ngó màn
hình chiếc điện thoại LG. Tôi trố mắt, “Nói nó tao không có ở đây.”
“Gì? Nó là bạn gái mày mà.
Mày làm giá chi vậy? Yuri có gì không ổn?” Chà,
tôi không thích Yuri theo cách đó, nên tôi biết làm gì đây?! Với lại, tôi cũng
không giỏi ứng xử với con gái, nhất là những cô mà cứ bám theo tôi như vầy.
Thằng Om không nhận được câu
trả lời nào từ tôi. Nó nhún vai với tôi tỏ ý nó chả quan tâm lắm trước khi nhấc
máy. Tôi vỗ vai nó hai cái để xác nhận kế hoạch. Nó gạt tay tôi ra như thể để
nói với tôi là nó biết rồi.
“Alô? Noh…không có ở đây.
Tui chưa có gặp nó.” Giỏi. Giỏi lắm.
“Ồ…hahaha. Bà thông minh
ghê, đợi chút.” Gì cơ?!
“Má mày nhận ra kế hoạch của
tụi mình.” Nó lấy tay bịt điện thoại lại và thì thầm với tôi điều mà tôi chẳng
có tâm trạng để nghe. Mình không hiểu nổi.
Mình không biết làm thế nào. Làm thế nào mà cô bé này lúc nào cũng nắm bắt được
mọi thứ?
Cuối cùng, tôi là người phải
thở dài thườn thượt và nhận cái điện thoại hình chữ nhật màu đen từ tay thằng
Om. “Alô? Có chuyện gì hông?”
“Sao tui không liên lạc gì
được với ông hết dậy Noh?” Tôi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện lao xao ở phía
sau hòa lẫn với giọng nói vui vẻ của cô bé. Chắc cô đang ở trường. Tôi nghĩ về
chuyện đó với một nụ cười nhăn nhở trên môi.
“Điện thoại tui hết pin.”
“Sao tối qua ông hông onl?”
“Tui ngủ qua đêm ở nhà bạn.
Bà cần gì hả Yuri?” Cô bé làm ơn đi thẳng
vào vấn đề được hông?!
“Ờ, hehehe.” Tiếng cười của
cô bé thiệt là không thể nào tin tưởng được. Tôi đang đổ mồ hôi dù máy lạnh
trong lớp đang chạy vù vù. “Lát nữa đi ăn hông?” Tôi biết mà.
“Hôm nay tui có buổi họp câu
lạc bộ, ra trễ lắm.”
“Hông sao đâu. Tui chờ ông ở
Siam Center nha. Nhà hàng Baanying, ở lầu hai như mọi khi ha.” Cô bé tự mình
quyết định mọi thứ. Đúng là Yuri. Xui cho tôi, tôi lại là kiểu người không biết
từ chối. Nhất là đối với Yuri, việc đó còn khó khăn hơn. (Nhắc mới nhớ, tôi
cũng chẳng từ chối được thằng Phun còn gì?)
“Chắc tui đến trễ lắm đó.” Đây là điều tốt nhất tôi có thể làm. -_-”
“Hông sao đâu, tui hông có vội.
Dậy lát gặp nha.” Cô bé nói với tôi bằng một giọng hí hửng trước khi cúp máy.
Trên thực tế thì Yuri là một cô bé rất dễ thương. Cô ấy không kén chọn. Cô ấy
không hay gắt gỏng. Cô ấy không cần mọi thứ lúc nào cũng phải làm theo ý mình
như một vài cô gái khác. Vấn đề duy nhất của cô bé là cô hay tự mình quyết định
mọi thứ. Ngay bây giờ, tôi đang mang cái danh xưng ‘bạn trai’ của cô bé mà tôi
không nhớ chính xác là tôi đồng ý hồi nào. Lúc tôi nhận ra chuyện gì đang diễn
ra thì tôi đã là ‘bạn trai’ của Yuri mất rồi.
Nhưng dù sao đi nữa thì tôi
cũng chẳng có gì để mất. Yuri khá là dễ thương. Bố cô bé là người Nhật, nên cô
mang nửa dòng máu Nhật trong người. Da trắng, gương mặt sáng sủa cùng đôi mắt
to. (À…cô bé còn có hai chiếc răng nanh nhọn nữa.) Cô bé rất hay nói và không
bao giờ biết mệt. Đôi lúc tôi cảm thấy cô bé khá hoạt bát, nhưng đồng thời cũng
khá phiền phức, haha.
Chắc tôi nên ghé qua gặp cô
bé. Cả tuần rồi tụi tôi không gặp nhau. Tôi không muốn mọi người buộc tội tôi
không chăm sóc bạn gái.
----------------------------------------------------------------------------------
1. Keng phát âm gần giống với từ ‘can’ trong tiếng Anh, có nghĩa là ‘có
thể’, ‘có khả năng’.
Bản
dịch dựa trên bản dịch tiếng Anh của KUDALAKORN và được chia sẻ miễn phí cho bạn
đọc Việt Nam. Xin vui lòng dẫn nguồn khi chia sẻ tại nơi khác.
No comments:
Post a Comment